Hơn nữa, người đàn ông với hàng mi đen nhánh nở nụ cười, đi qua
phía bên kia, chỉ cần người nằm trong lòng mình là anh đã thắng rồi.
Anh Từ bất đắc dĩ buông tay, nhìn bóng dáng của anh thở dài, đúng là
tình yêu.
Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho đầu biếp riêng của ảnh đế, anh ta thấy
mình nên đặt 2 phần cơm trưa là vừa.
...
Dung Ngọc đi đến trước mặt Tinh Nhan, cô vừa mới chơi hết một
vòng, duỗi lưng mắng đồng đội heo của mình.
Chân dài, môi đỏ quyến rũ, khí chất quả thực mạnh mẽ vô cùng.
Dung Ngọc cười rộ lên, khẩn trương trong lòng vừa nãy không cánh
mà bay.
"Diễn viên Qúy, có thể nể mặt tôi mà cùng lên cấp không?" Anh cong
khóe môi, "Dù sao bây giờ đồng đội heo ở đâu cũng có."
Khóe mắt Tinh Nhan cong lên, nhìn nụ cười thoải mái của anh, giống
như bạn thân có cùng mối thù, đột nhiên cảm thấy có chút thiện cảm.
"Tới nào." Cô vỗ vỗ bàn.
Dung Ngọc tìm được một cái ghế nhỏ, không hề chê bai, ngồi xuống
bên cạnh cô.
Người đại diện sợ ngây người.
Thế là thành công rồi?