Chửi mắng kẻ thù chung chính là cách phát triển tình cảm nhanh nhất,
cảm tình giữa Dung Ngọc và Tinh Nhan thành lập nhờ vào cách này, tối
thiểu ở trong mắt Tinh Nhan là thế.
Kết thúc một ván, Tinh Nhan cảm thấy đã thân với Dung Ngọc hơn
một chút.
Đại thần trên cao cái gì, tự phụ xa cách cái gì, chơi game mà gặp đồng
đội heo thì cũng chửi như thường.
Hai người chơi xong cũng đã giữa trưa.
Hai người trợ lý cầm theo hai hộp cơm từ hai hướng khác nhau đi tới.
Nhìn nhau một cái, tự giác rời đi.
Tinh Nhan nhìn hai hộp cơm đối lập, bỗng nhiên cảm thấy, cảm giác
ban nãy đều là giả hết, cô nhìn Dung Ngọc vẫn thấy ngứa mắt.
"Anh không về ăn cơm hả?"
Với địa vị hai người bọn họ, xe chuyên dụng chắc chắn là có, lấy thân
phận của anh, xe chuyên dụng phải to bằng cái phòng. Chỗ này không có
ghế không có bàn, ăn cơm sẽ không thoải mái như ăn trong xe chuyên
dụng.
Cô chơi game ở đâu cũng được, người này sao lại thế.
Dung Ngọc vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì, bỗng nhiên nở nụ cười,
mở hộp cơm ra mời cô, "Cùng ăn nhé?"
Ánh mắt tràn đầy thành ý.
Anh xoa xoa chân mày, "Dì giúp việc trong nhà cứ lo tôi ăn không no,
mỗi lần làm đồ ăn là tôi..." Anh từng bước từng bước cầm hộp cơm sang,
"Ừ, có phải dì ấy hiểu lầm sức ăn của tôi không."