Dung Ngọc ra vẻ thở dài.
Dáng vẻ u oán của anh khiến Tinh Nhan bật cười, nhìn trên bàn, ý
cười không tan, "Đúng là quá nhiều."
Sức ăn này đủ cho hai người đàn ông lực lưỡng.
"Buồn cười lắm à?" Dung Ngọc xụ mặt xuống, ý muốn dọa cô nhưng
đáy mắt tràn đầy ý cười.
"Không." Tinh Nhan giả vờ đứng đắn, nhưng không có tác dụng, lại
bật cười.
Nhìn Tinh Nhan nở nụ cười, như hoa hồng sớm mai, tươi tắn sôi nổi,
ánh mắt Dung Ngọc bắn đầy tim, ôn nhu bất ngờ.
Anh hạ tầm mắt, lấy một đôi đũa đưa qua, "Nào, chúng ta cũng coi
như là chiến hữu, em giúp tôi giảm béo đi."
Tinh Nhan nhìn anh một lúc, hất cằm nói, "Được thôi."
Tính cô luôn thẳng thắn, tự nhủ cả đời phải sống thật thoải mái, xác
định là anh mời thật lòng, đương nhiên sẽ không õng ẹo từ chối.
Cô đúng là thích ăn đồ ngon đó.
Người đại diện hoảng hốt nhìn sang...sau khi cùng nhau chơi game,
bây giờ cơm trưa cũng cùng ăn luôn??
Có phải không lâu nữa sẽ có em bé không?
Nhưng mà không giống như anh ta nghĩ.
Vài ngày sau, bữa tiệc đóng máy của đoàn phim, không hề có đứa bé
nào xuất hiện.