Qúy Tinh Nhan...chiến tích huy hoàng...một người mà xử hết bọn
người đạo diễn.
Đạo diễn say, leo lên bàn bắt đầu nhảy thoát y, không khí trong phòng
bỗng chốc dâng cao.
Tinh Nhan, Dung Ngọc và vài người khác nhân cơ hội này thoát ra
ngoài.
Ồn ào đau cả đầu.
Hai người đại diện liếc nhìn nhau, biết ý bước chậm lại, giống như
đang đua với ốc sên xem ai chậm hơn.
Dung Ngọc cảm giác tiếng bước chân phía sau dần dần biến mất mới
quay sang nhìn người đang xoa huyệt thái dương bên cạnh, "Sao thế?"
"Em đau đầu hả?" Giọng nói anh mang theo vẻ trách móc, "Rượu có
tốt đâu, uống nhiều thế làm gì hả?"
Khuyên cũng không khuyên được.
Tinh Nhan mở mắt ra, cười rộ lên, "Không đau."
Cô chỉ muốn uống cho đã thôi.
"Chương trình mà đạo diễn nói em đi không?" Anh chuyển đề tài.
Thời gian quá ngắn, bọn họ quen nhau chưa được một tuần, dù cho
vừa gặp đã thân, dù mỗi ngày trừ đi ngủ ra đều ở cùng nhau, không bao
nhiêu tiếng, bạn là bạn...nhưng...anh còn có thể nói gì chứ.
"Đi chứ." Nhớ đến chuyện công việc, Tinh Nhan bỗng nhiên muốn
một đá đạp chết bạn trai cũ.