"Tốt lắm, em đúng là nữ vương!" Dung Ngọc bước 3 thành 2 vỗ tay
khen ngợi Tinh Nhan, nắm lấy tay cô, " Em đi được không?"
Tinh Nhan nhìn anh sâu xa, "Đương nhiên rồi."
Chân cô khỏe lắm, có gì mà không đi được chứ.
Paparazzi nằm trên mặt đất, nghe tiếng gót giày, theo phản xạ che mặt
mình lại, cảm thấy năm hạn của mình tới rồi.
Mặt anh ta sưng lên rồi...không lẽ lại bị đánh tiếp?...
Ngoài dự đoán, không có ai để ý đến anh ta.
Ảnh đế Dung tự tay nhặt camera của anh ta lên xóa hết ảnh chụp, sau
đó nhìn Tinh Nhan.
Thấy cô đứng như trời trồng, "Sao vậy?" Anh đi tới cất tiếng hỏi.
Nhìn theo ánh mắt của cô, không cần cô trả lời, anh đã bật cười, "Nữ
vương tôi ơi, nói cho anh biết em dùng bao nhiêu phần lực vậy?"
Gót giày gãy luôn rồi.
Không biết mặt của paparazzi thế nào rồi. Đáng thương quá.
Tinh Nhan ngước mắt liếc anh, "Anh muốn thử không?"
Dù gì cô vẫn còn 1 chiếc giày.
"Không cần đâu." Ảnh đế dịu dàng co rút khóe miệng, đi qua đỡ cô,
"Mặt anh vẫn còn hữu dụng."
Ít ra vẫn còn có thể quyến rũ cô...
"Đi được không?" Anh lại hỏi.