QUẤN LẤY KHÔNG BUÔNG
Bán Hạ Lương Lương
www.dtv-ebook.com
Chương 6
"Vậy em muốn sao?" Dung Ngọc nở nụ cười.
"Nếu không..." Trong lòng như có vô số người reo hò cổ vũ, anh nói
tiếp nửa câu sau, "Anh cõng em nhé?"
Ôm cũng...được mà.
Anh rất mong chờ, im lặng nhìn...vợ mình trước mặt.
Đúng, vợ của anh.
Nhưng mà...
"Bỗng nhiên tôi khỏe lại rồi." Tinh Nhan giả vờ ghét bỏ nhìn anh,
giẫm lên chiếc giày còn lại, bước đi "lộc cộc".
Một đôi giày thôi mà, sao có thể cản đường cô được chứ?
Dung Ngọc nở nụ cười bất đắc dĩ, trái tim lại vì thế mà nhảy lên rộn
ràng.
Anh biết.
Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn cứ mong đợi.
"Từ từ thôi." Người đàn ông nghĩ đến cái gì, đuổi theo nói, "Em nghĩ
mình là người sắt hả?"