Nghe thấy điện thoại run lên, chị Hứa lấy ra xem, vừa nhìn đến thì
chân mày đã thả lỏng.
Tri nhân tri diện bất tri tâm, cô mong Tinh Nhan có kết quả tốt, nhưng
vẫn do Tinh Nhan quyết định, nếu không phải cô muốn đi, hai người lại
biến mất...
Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân ảnh đế Dung khiến người khác
yên tâm, ít ra thì dựa vào mối quan hệ của cô trong giới mấy năm nay, cũng
biết được một vài chuyện của ảnh đế Dung.
Trong giới có đủ mỹ nhân, đẹp như Tinh Nhan không nhiều, nhưng
ngang hàng thì cũng không hiếm, nhưng đối với những người này, chẳng
thấy anh có gì khác với mấy người này, ngay cả một scandal cũng không hề
có, xa cách lại tự phụ.
Trong tình yêu không hề phân cao thấp, cô có thể thấy rõ, trong trận
chiến này, Tinh Nhan đang chiếm giữ địa vị tuyệt đối.
Anh Từ cũng lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không có tin gì, gọi điện
cũng không bắt máy.
...Mất mặt quá!
Đều là người đại diện, sao đại diện của nghệ sĩ khác lại khác thế chứ?
"Ặc..." Đại diện Từ ngại ngùng nhìn chị Hứa, "Ảnh hậu Qúy vừa gọi
hả?"
Chị Hứa cũng đã thấy anh gọi điện nhưng không có ai bắt máy, nghĩ
rằng về sau có thể là người một nhà, nên thái độ của cô cũng dễ chịu hẳn.
"Đúng vậy." Chị Hứa vừa nói, điện thoại lại vang lên, cô ấy nở nụ
cười khi cầm lên xem.