"Ảnh đế Dung đang lái xe, bảo Tinh Nhan nói với anh một tiếng." Cô
nói với đại diện Từ, "Bảo anh tự lái xe về, coi như nghỉ một ngày."
"Sao vậy?" Chị Hứa nhìn vẻ mặt im lặng của anh ta. Lòng thương
người lại dâng lên nên hỏi.
Vẻ mặt đại diện Từ không được tốt, nghiến răng nói, "Tôi có xe khi
nào, sao tôi lại không...?!".
Đợi đã, sắc mặt anh ta đờ ra, bỗng nhiên nhớ đến chiếc xe mình mới
mua hôm nay...
Anh ta nở nụ cười.
Ừm, xe mới.
---cái xe tập đi anh ta mua tặng cho đứa cháu một tuổi.
Không nói đến chiếc xe này nữa, cái quan trọng là, cậu ta quên rồi ư,
chiếc xe em bé đó để trong cốp xe của cậu ta mà?!
...
Người đại diện tức muốn bứt tóc, Dung Ngọc lại thong dong lái xe,
cười đến là dịu dàng, thỉnh thoảng nói chuyện với Tinh Nhan, vô cùng ấm
áp.
"Đói bụng không?" Dung Ngọc bình tĩnh lái xe, tranh thủ nhìn sang
cô, "Vừa nãy thấy em chỉ lo uống rượu".
"Anh nhìn tôi làm gì?" Tinh Nhan sờ sờ bụng, đúng là hơi đói, thuận
miệng hỏi anh.
Đến ngã tư.