Thực tế đúng là thế, lúc anh bảo người đại diện mua mấy món này, vẻ
mặt của anh ta đúng là khó nói.
Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, "Không phải là lo em sẽ đói ư?".
Anh rất chắn chắn, sau này, cô chính là vợ của anh, vị trí ghế phụ này
cũng sẽ là của cô, đợi đến khi cô đói rồi mới đi mua thì quá chậm rồi.
Không bằng để anh chuẩn bị sẵn.
"Anh chu đáo quá." Tinh Nhan không để ý lời anh nói, thuận miệng
khen một câu, tay mở gói bánh ra.
Dung Ngọc không hề tiếc nuối, "Về nhà ăn hay ăn ngoài?" Anh nhìn
đồng hồ.
Về nhà anh sẽ nấu, ăn bên ngoài cũng được, dù hơi trễ...nhưng đầu
bếp có thể tăng ca mà.
Tinh Nhan cũng biết giờ đã trễ, cô nuốt miếng bánh xuống, lại lấy
thêm một cái, "Về nhà ăn đi, kiếm siêu thị mua đồ đi".
Tinh Nhan nhớ lại trong đầu, xác định trong nhà của nguyên thân
không có mì ăn liền các loại.
Thói quen của nguyên thân khiến cô rất bội phục, ví dụ như mỗi ngày
chịu khó ăn bắp cải luộc.
"Mua gì?" Dung Ngọc nhìn cô.
"Mì ăn liền." Tinh Nhan nói.
Trong thế giới thực, cô cũng không có lý do vào phòng bếp, nên cô
không có tài nấu nướng.