Nhưng mấy món đồ trên tay chàng vừa rời khỏi núi châu báu, Hắc
Long đang say giấc bỗng dưng tỉnh lại, nổi giận gầm lên, đôi cánh đập liên
hồi.
"Gầm!"
- - Con rùa đen nào hả! Mau bỏ tiểu bảo bối của bà xuống ngay!
Đôi cánh không lồ che mất ánh sáng, tựa như cả một ngọn núi đè
xuống, chàng trai đen mặt, không hề có ý muốn tránh né.
- - Chàng hiểu nàng nói gì.
Chi bằng không hiểu tốt hơn.
Thấy rõ người đứng dưới là ai, lòng Tinh Nhan nảy lên một cái rồi vội
vàng dừng cánh lại.
Nhưng trọng lượng nàng quá lớn, không kịp thu lại, thế là cơ thể cồng
kềnh ngã nhào.
"Ngao..."
- - Mau tránh ra.
Qúa chậm rồi... Chàng trai vừa lấy lại tinh thần thì thấy cả cơ thể to
lớn ngã nhào xuống, đất trời như rung chuyển, có tránh cũng không tránh
kịp.
Ầm, cả hang động chìm trong bụi đất.
Mờ mịt trong chốc lát, Hắc Long vội vàng đứng dậy khỏi cái hố, chột
dạ thu đôi cánh vào.
A...