Chàng trai đau đớn kêu lên, gương mặt trắng bệch, chàng bị đè lõm
vào hốc đá.
Tinh Nhan không dám nhìn, không thể trách nàng được... Rồng
phương Tây là thế mà, vừa to lại vừa cồng kềnh, trong chuyện cổ tích, dũng
sĩ và rồng cũng chênh lệch như thế, dũng sĩ có thể đánh bại rồng để cứu
công chúa chính là do rồng quá cồng kềnh.
Cho nên không thể trách nàng được.
Đúng vậy.
"Ngao..." Nàng chột dạ, nhẹ giọng kêu lên.
- - Ngươi không sao chứ...
Chàng trai xanh mặt, chật vật nở nụ cười, đỡ eo bò ra khỏi cái hố hình
người.
Thanh kiếm lóe lên, san bằng hố đá rồi mới cắn răng lên tiếng.
"Không sao."
Dù bên ngoài chàng chỉ là một đại kiếm sĩ, nhưng thực ra chàng đã đã
là kiếm thánh cấp cao nhất, cơ thể đã tu luyện đến tường đồng vách sách, bị
cả tòa núi lớn như thế đè xuống cũng không chết được.
Nhưng mà chàng lại muốn nôn...
Mà mấy chuyện này không phải là trọng điểm.
Chàng trai nghiêm mặt, chưa kịp vặn lại cái eo đã mở miệng, có hơi
chua xót, "Nàng vừa nói tiểu bảo bối gì đó!"
Từ này có thể tùy tiện nói hả?