"Nàng còn chưa hóa thành người, có nghĩa là nàng chưa trưởng
thành..."
"Rồng vị thành niên đừng suy nghĩ đến chuyện này, xưng hô "bảo bối"
này quá táo bạo rồi đấy biết không?"
Chàng trai vịn eo mình, tiếng xương phát ra rốp rốp, nhưng hắn vẫn
tiếp túc lãi nhãi, "Cái từ "tiểu bảo bối" này quá mức thân mật, dùng để gọi
bạn đời của nàng..."
"Bạn đời của nàng mà nghe thấy sẽ ghen đó..."
Chàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn, vừa trấn an vừa dụ dỗ, "Là
một cô rồng có trách nhiệm, nàng phải giữ gìn hôn nhân của mình, không
được bội bạc, không được để bạn đời đau lòng... Ta tin nàng có thể làm
được, đúng không?..."
"Ta nói cho nàng biết, trên đời này chỉ có bạn đời mới tốt với nàng,
yêu thương nàng nhất, bất kỳ châu báu nào cũng không bằng hắn đâu..."
"Mỗi sáng nàng phải trao cho hắn một nụ hôn...phải đối xử tốt với
hắn...phải..."
Chàng cứ thao thao bất tuyệt, lải nhải không ngừng, dù giọng nói có
dễ nghe cỡ nào thì rồng Tinh Nhan cũng không thể chịu nổi... Hắc Long
thút thít nằm rạp trên mặt đất, cái đầu ong ong một hồi, hai mắt như biết
thành khoanh nhang muỗi.
Ong ong ong, cứ như có vô vàn con muỗi bay xung quanh.
Ánh mắt Hắc Long như sụp đổi, gom núi châu báu lại rồi chui đầu vào
trong, lộ ra cái mông bên ngoài, trông như một con đà điểu.
- - Cứu mạng!