Nhưng chàng tuyệt đối không nghi ngờ, vì trái tim không biết lừa dối,
chàng cảm thấy có một giọng nói vô cùng khẳng định, không sai, đây chính
là người chàng luôn chờ đợi, là người mà chàng yêu nhất.
Lúc không chạm vào mấu chốt, Hắc Long vẫn rất đáng tin. Mỗi một ý
nghĩ nảy ra, Tinh Nhan nhớ lại từng chi tiết trong suốt mấy ngày nay.
Hắc Long là biểu tượng của cái ác, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, thái độ
của chàng trai đối với nàng lại vô cùng kỳ lạ.
Lực hấp dẫn của chàng đối với nàng cũng rất kỳ quái...
Nhớ lại người đàn ông luôn tồn tại trong lòng mình, nàng dần dần có
một kết luận.
Tinh Nhan nhìn chàng trai trước mặt, đây là người đàn ông của nàng
ư?
Nàng tiếp nhận sự thật này mà không có bất kỳ giãy dụa nào, Tinh
Nhan nhíu mày, thế cũng tốt.
"Nhan Nhan..."
Chỉ có hai từ đơn giản, nhưng phát ra từ miệng của chàng bỗng trở nên
triền miên, quyến luyến, tựa như phát ra từ đáy lòng, lưu luyến giữa đôi
môi.
"Ngao."
- - Sao?
Chàng trai lắc đầu, cười khẽ, "Không có gì."
Chỉ muốn gọi tên nàng mà thôi.