Nhàm chán. Tinh Nhan tát chàng một cái.
Nhìn thì hung ác, nhưng ngay cả y phục của chàng cũng không chạm
tới, đầu vuốt chạm lên eo chàng, mang theo cảm giác uy hiếp.
Chàng trai khẽ cười, nhìn móng vuốt trên eo mình, nhẹ nhàng sờ lên,
"Móng tay Nhan Nhan dài quá, lại đen nữa."
Móng vuốt Tinh Nhan giật giật, "... Đấy là chuyện bình thường."
Nàng là Hắc Long, cả người từ trên xuống dưới đều đen, móng vuốt
đương nhiên cũng phải đen rồi.
"Ừm." Chàng trai vuốt ve móng nàng, "Rất xinh."
Tinh Nhan, "..."
"Nhưng mà, nếu nàng biến thành người có khi nào cũng đen không?"
Chàng trai như nghĩ đến viễn cảnh ấy, đôi mắt hắn chứa đầy ý cười.
"Hay là nửa trắng nửa đen?"
Nghĩ đến cảnh mình sẽ biến thành quả trứng màu đen, Tinh Nhan
cứng đờ cả người, vung đuôi lên.
...Không đâu.
Chàng trai rầm rì một tiếng, chăm chú nhìn nàng, có cảm giác như hắn
đang làm nũng, "Nhan Nhan, ta thấy hơi đau."
Dễ thương ghê.
Tinh Nhan hừ một tiếng.
Hắn cũng không giận mà tiếp tục nói chuyện với nàng, nói từ màu
móng vuốt của nàng nói tới lúc nào nàng bị bong một miếng vẩy, nói mà