Tinh Nhan:...
Chàng trai:...
"Nàng nói cái gì?"
****
Nói đến hoàng tử điện hạ bên đây.
Sau khi thoát khỏi mảnh thú, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới thả lỏng người thì hắn cảm giác xây xẩm, cả người lảo đảo,
hắn chống tay lên một cái thân cây, nhíu mày đầy khó chịu.
Lương khô dự trữ đã mất, vừa đói lại vừa khát, cái cảm giác này
ngược lại khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Hắn chỉ biết đi theo cảm giác mình.
...
Hoa Bành Ti trong ngực ngày càng nhiều, đồ vật Irina mang về càng
lúc càng nhiều.
Công chúa cúi đầu nhìn đống bù xù trong ngực mình thì nhíu mày, dù
nhẹ nhưng quá nhiều nên ngăn cản tầm nhìn của nàng, nàng mấp máy đôi
môi, tự lượng sức mình, nhiều quá thì ôm không xuể.
Lát nữa quay lại lấy là được rồi.
Trước cửa hang động đã được làm bằng phẳng, công chúa phơi hoa
Bành Ti ở trước cửa hang, vì không muốn ai giúp nên theo trí nhớ mà quay
lại chỗ vừa nãy.
Nàng đưa lưng về bụi cỏ, chăm chú hái hoa.