Haiz...Công chúa to gan quan sát người đàn ông kia, áo giáp trên
người hắn thuộc hàng tốt, ánh vàng chói mắt, dù có vài nơi bị hư hại nhưng
không hề lộ ra da thịt, trên cơ thể cũng không có vết thương.
May quá, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không bị thương thì sao lại
ngất xỉu thế này?
Nàng lại quan sát hắn lần nữa, nhìn mặt hắn râu ria xồm xoàm thì nghĩ
rằng có lẽ là do quá mệt mỏi.
Khò khò...
Tiếng khò khò vang lên, công chúa cong môi mỉm cười.
Nàng bỗng nhiên nhớ ra xưng hô vừa nãy hắn gọi nàng, nhíu mày
không biết phải làm sao, người này hình như biết nàng, mà nàng lại không
muốn quay về, đã nói rồi, công chúa đã chết.
Tiếng ngáy của hoàng tử càng lúc càng lớn.
Công chúa im lặng nhéo nhéo tay mình, chuyện khác để sang một bên
đi, chuyện bây giờ chính là, người này quá nặng, sao nàng có thể mang hắn
về hang động đây...
Nàng...không vác nổi đâu.
***
"Nhị ca, có người ngất xỉu..."
Vác không nổi thì vứt lại vậy.
Công chúa vội vàng ngẩng đầu lên, lời chưa nói đã vội nuốt xuống.
Bầu không khí trong hang động hơi khác thường.