Dưới chân chàng trai đang mỉm cười lạnh lùng, móng vuốt màu đen
dừng ở giữa không trung, cứ bất động ở đó, nhưng đầu ngón tay móc lấy
sợi dây chuyền lắc lư trên không sau đó đụng vào núi châu báu, phát ra
tiếng vang rất nhỏ.
Công chúa nhìn sang Hắc Long đang nhắm chặt mắt, yên lặng kéo
khóe môi, nàng không đành lòng nhìn thẳng.
Nụ cười trên gương mặt chàng trai càng thêm lạnh lùng, trong tay phát
ra một tiếng vang.
... Làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Công chúa vội vàng lấy lại tinh thần, không dám lên tiếng, bầu không
khí trở nên yên tĩnh.
Đến khi chàng trai vừa cười lạnh lùng vừa lấy chân đạp lên sợi dây
chuyền kia, dịu dàng hỏi, "Vừa nãy mới nói gì?"
Tựa như hắn không biết mình đang làm gì, nhưng dưới chân lại dùng
sức đè xuống.
Ôi, sáng quá, làm mắt nàng đau ghê.
"A?" Công chúa ho khan một tiếng, vội vàng đáp, "Ta hỏi nhị ca có
muốn hoa Bành Ti không, ta giúp huynh hái thật nhiều."
"Không cần." Chân chàng trai lại dùng thêm sức, mỉm cười, "Một
mình muội xài đi."
Thoải mái quá.
"À, được." Công chúa run run, có hơi căng thẳng nên nàng nói hơi
gấp, "Vậy...tối nay hai người muốn ăn gì? Muốn ăn hoa quả không..."