Hắc Long như đang lạc ngoài thế giới, nàng đau lòng quá đi, đó là tiểu
bảo bối của nàng mà!
- - Nhịn xuống! Tinh Nhan cố gắng kiềm chế ngón tay đang ngo ngoe
của mình.
Nhìn chàng trai giơ chân lên rồi lại đạp xuống một cách tự nhiên, công
chúa rùng mình, tiếp tục hỏi, "Ặc, nho rừng thì sao?...Vừa nãy muội mới
thấy có một cây nho ở bên ngoài..."
...Người này là ai.
Nhị ca của nàng đâu có ngây thơ như thế!
- - Nhịn xuống nào!
Tinh Nhan cuộn chặt tay mình.
"Cách đây gần lắm, đi một lát là tới rồi, sau khi ăn thịt nướng có thể
tráng miệng bằng nho có phải rất ngon không! Ha ha!
- - Không nhịn được rồi, tuyệt vọng.
Tinh Nhan không đành lòng nên nhắm mắt lại.
Một giây sau, móng vuốt rồng bỗng nhiên ra sức, đầu ngón tay móc
lấy dây chuyền kéo về phía mình.
Ngay sau đó nàng vội vàng nhắm chặt mắt lại, ngáy khò khò, lấy cánh
che đi sợi dây chuyền vừa lấy về, chẹp chẹp miệng giả vờ như đang ngủ
say.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh.