Trên núi châu báu đầy ắp kia, Hắc Long để đầu lên đó, đôi mắt nhắm
chặt, dáng vẻ đang ngủ say không biết trời trăng mây gió.
Chàng trai ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn vài món trang sức trong tay
mình, không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Công chúa thuận mắt nhìn sang thì thấy một cái vuốt đen lặng lẽ nắm
lấy sợi dây chuyền, trong trại thái lôi kéo với nhị ca nàng.
Cô chúa miết miết môi.
Nhìn tình tình này...cô có thể...lấy được dạ minh châu thật ư?
Như nghe thấy tiếng bước chân của nàng, chàng trai ngẩng đầu lên
nói, "Quay về."
Hắn mỉm cười, dáng vẻ vô cùng tự nhiên bỏ sợi dây chuyền xuống,
nhưng ánh mắt cứ là lạ thế nào...
"...À." Công chúa chần chờ hai giây, sau đó lập tức chuyển chủ đề,
"Muội mới thấy ở bên phía kia có rất nhiều hoa Bành Ti, nhị ca có muốn
hai không..."
"Bên kia còn rất nhiều..."
Dù sao nàng cũng đã kiểm tra, người kia chỉ do quá mệt mỏi nên mới
ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy sẽ hết, trong địa bàn của Hắc Long sẽ không có
nguy hiểm gì, mà lúc này...không nghe theo nhị ca nàng thì chắc chắn sẽ có
chuyện đây.
Soạt...
Tiếng va chạm châu báu vang lên, Tinh Nhan cứng đờ người.
Công chúa theo phải xạ nhìn sang chỗ phát ra tiếng động.