Ngay lúc này, một thanh kiếm đẩy bụi cỏ ra, sau đó có một người thất
thểu bước ra.
"A..." Công chúa giật nảy mình, nàng hét lên rồi lùi về sau mấy bước.
"Đừng...hét...ta..." Người đàn ông chấn động, hắn cau mày, thở hổn
hển, áy náy ngẩng đầu lên. Hắn rất mệt, mấy ngày nay chưa được tắm rửa,
có lẽ hắn trông rất đáng sợ.
Ngay khi vừa ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, hắn như được uống
thần dược, hai mắt sáng bừng, vô cùng chói mắt.
"Công chúa!!"
Đúng là công chúa rồi.
Hắn cuối cùng đã tìm được công chúa!
Hoàng tử điện hạ không thể thở được, thần kinh vừa được buông lỏng
thì cả người rơi vào bóng tối, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Thượng đế ơi.
Thấy người kia đã bất tỉnh, Irina mới hồi hồn, sợ hãi khép miệng lại,
nhìn người nằm trên mặt đất mà khóc không ra nước mắt.
Đừng nói là đã chết rồi nha!!
"Khụ..." Công chúa thận trọng bước tới, đưa tay để ngay mũi người
kia, cảm giác còn thở mới phát hiện ra chính mình lại nín thở, sợ đến nổi
mém chút nữa ngồi bệt ra đất.
Chưa chết là tốt rồi.
Dọa nàng sợ muốn chết.