không thấy mệt.
"Nhan Nhan, nàng trưởng thành chưa?"
Hắn biết long tộc được 100 tuổi sẽ được tính là trưởng thành, sau khi
trưởng thành có thể hóa thành người, hắn chưa thấy nàng biến thành người
lúc nào, nghĩ rồi lại nghĩ, có thể là nàng đã trưởng thành nhưng không
muốn biến thành người thì sao?...
Nghĩ thế, ánh mắt hắn sáng ngời.
Hắc Long ngao lên một tiếng, "Vẫn chưa, còn 10 năm nữa."
Chàng trai có hơi mất mác, nhưng rồi lại vực dậy tinh thần, hắn cũng
không biết vì sao mình lại mất mác.
"...Ừ."
Lúc chàng lấy lại tinh thần, vừa đáp lại một cách bình tĩnh, vừa phát
hiện cánh tay đang cầm đồ trong núi châu báo bỗng phát ra tiếng như sắp
không giữ được.
Chàng bỏ châu báu lại chỗ cũ, bấy giờ mới nhớ ra mình trộm lấy châu
báu để hấp dẫn...mới đeo thử, mà giờ lại quên mất mục đích của mình.
Chàng trai bất lực, lắc lắc đầu, "Nhan Nhan, mấy món này cho ta được
không?"
Tinh Nhan gật đầu, bỗng dưng nàng cứng đờ, đấu tranh một hồi, ánh
mắt chuyển sang chế độ si mê, bật thốt, "Không được."
Đó là tiểu bảo bối của nàng! Là tiểu tâm can của nàng! Sao lại cho
được!
Đồ trứng thối! Vô tình vô nghĩa!