Đúng là hôn rồi!
Hô hấp Tinh Nhan trở nên dồn dập, cô híp mắt lại che dấu cảm xúc
nơi đáy mắt.
Ký ức lại ùn ùn kéo đến, tuy rằng ký ức qua 10 ngàn năm gần như đã
quên lãng nhưng người tu tiên lại khác với người thường, cho nên cô vẫn
nhớ rất rõ... Cô đã trải qua bao nhiêu thế giới, và cả người đàn ông cùng cô
trải qua những thế giới ấy.
Khi ở trong mấy thế giới trước đây cô từng suy đoán thân phận của
anh, có thể phá được vách ngăn của thế giới để đến bên cô thì chắc chắn
không phải là người thường... lại còn là một người vô cùng hiểu cô.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, làn sương mù dưới đáy mắt Tinh
Nhan chậm rãi tản ra.
Chưa kịp bộc lộ cảm xúc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại với tin
tức vừa nhận được, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là -- Hay cho Dung
Ngọc!
"Anh vừa mới làm gì đấy?"
Cô lấy lại bình tĩnh, giả vờ hỏi vu vơ.
Nhưng ánh mắt cô lại không hề nói thế.
Mang theo cảm giác uy hiếp.
Giống như cô mèo giương móng, im lặng mài răng mà không cho
phép người ta phản kháng, ngươi mà không nghe lời ta sẽ cào chết ngươi,
lộ ra một cảm giác dạy dỗ người nhà vô cùng thân mật.
Vẻ ngoài từ cái cổ trở lên đã bị một tầng ánh sáng che khuất, chỉ nghe
thấy tiếng cười của người đàn ông, anh bất đắc dĩ thở dài, "Là anh đây."