Tinh Nhan đưa tay lên, chọt vào vùng sáng trắng trên màn hình một
cái, che giấu cảm xúc nói, "Nghĩ em không nhận ra chắc?"
Người đàn ông im lặng, không che giấu sự mệt mỏi cười khẽ, "Không
có gì đâu, anh chỉ hơi mệt mà thôi."
Bọn họ là hai người thân thiết nhất của nhau, anh cũng không muốn
gạt cô, lúc nãy chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.
Anh kể hết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, giọng nói mang theo chút
nũng nịu, "Buồn ngủ quá, anh muốn ngủ ~"
...E là thời gian hơi lâu.
Tinh Nhan nhìn anh một lúc, chậm rãi thả lỏng, "Ngủ đi."
Người đàn ông khẽ cười, "Vậy em hôn anh một cái đi."
"..."
Biết anh đang dời đi sự chú ý của cô, không muốn cô lo lắng, Tinh
Nhan cũng làm theo lời anh nói, thuận tiện đổi chủ đề.
Cô nhíu mày, chọc chọc luồng sáng trắng hình quả trứng, "Đầu anh ở
đâu?"
Chẳng may hôn phải chân anh thì làm sao?
...
Hai người trò chuyện vài câu, giọng nói của anh nhỏ dần, ngáp một cái
rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh vừa ngủ không lâu, nụ cười trên khóe môi Tinh Nhan chợt
biến mất.