Làn sáng trắng gom lại, dịu dàng điểm lên môi cô, "Anh..."
Nhưng anh vừa mở miệng, trên bảng hệ thống bỗng nhiên lóe lên,
Tinh Nhan vừa nhìn qua, cô bỗng hốt hoảng như nhìn thấy một bầu trời đầy
sao, trong nháy mắt có thể hút cả linh hồn của cô.
Cũng ngay lúc này, bóng dáng người đàn ông nháy mắt bị bao trùm
trong làn sương trắng, hóa thành một luồng ánh sáng trắng quay lại bảng hệ
thống.
Tinh Nhan run lên, vội vàng đưa tay bắt lấy nhưng không kịp, đầu óc
cô trống rỗng, hiếm khi mất tĩnh táo như thế này, "Xảy ra chuyện gì vậy
anh?"
Giọng người đàn ông từ bảng hệ thống truyền ra, mang theo sự dịu
dàng, "Đừng nóng, không có gì đâu."
Nghe thấy anh nói, cô mới bình tĩnh lại một chút, "Tại sao lại..."
Cô vừa nói một nửa bỗng nhiên hiểu ra.
Cô luôn là một người tỉnh táo, vừa nãy cô đã lo lắng quá mức rồi, bây
giờ nghĩ lại liền hiểu ra dường như anh đã bị cái gì đó hạn chế.
Tinh Nhan hít một hơi, sau đó lấy lại tinh thần.
Cố gắng khống chế sự tò mò, cô chỉ hỏi, "Cơ thể anh bị gì vậy?"
Không thể hỏi thì không hỏi, một ngày nào đó cô sẽ biết thôi.
"Không có." Người đàn ông theo bản năng trấn an cô.
Âm thanh kín đáo, anh không thể loại bỏ được vầng sáng trắng xung
quanh mình,