Anh muốn đi ư?
Vì cái gọi là tình yêu ư?
Phương Tễ Tễ cười giễu.
Ở tận thế, xem con là thức ăn, vợ chồng bất hòa cô đã gặp nhiều rồi,
giây trước còn yêu thương thắm thiết, giây sau có thể chỉ vì một mẩu bánh
mì mà đẩy đối phương ra ngoài ngay...
Tình cảm mười năm, lúc ra tay lại không hề nương tay.
Phương Tễ Tễ ôm chặt lấy cơ thể mình, nhớ đến cảnh mình đã nỗ lực
thế nào, nhớ đến cảm giác khi bị Zombie cắn.
Lòng cô đau muốn rỉ máu, ánh mắt dần thay đổi.
Nhìn đi, đàn ông đều không đáng tin.
Cô quật cường nhìn Cố Dụ, ánh mắt như đang mỉa mai anh lại mang
theo chút yếu đuối đang cố che giấu.
Giống như một lời khẳng định, một nhát liền vỡ tan.
Ánh mắt Cố Dụ sắc như dao, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng.
Nhưng một giây sau, anh lại khôi phục như thường, chỉ gật đầu mà
không nói thêm gì, "Cám ơn."
Anh không thích nghe những lời như thế.
Cô sẽ không chết.
Ngay lúc anh dời tầm mắt, Phương Tễ Tễ cảm thấy lông tơ đã không
còn dựng đứng lên nữa, cũng không hiểu tại sao cô lại không hề thấy hối
hận.