được.
Lý Khuê bực bội, "Không được."
Lúc trước lão đại đã cứu mạng anh, để anh trơ mắt nhìn Cố Dụ đi vào
chỗ chết, Lý Khuê không làm được.
"Đừng lo lắng." Cố Dụ mang theo hơi thở mạnh mẽ, đó là sự tự tin có
thể nắm mọi thứ trong tay, "Tôi nhất định sẽ trở về, chỉ là không xác định
được thời gian thôi."
Giọng nói không mang theo cảm xúc nhưng lại có thể trấn an người
khác, khiến bọn họ càng thêm tin tưởng và an tâm hơn.
Vẻ mặt Lý Khuê tốt lên, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục, "Để tôi và lão
đại ở lại."
Dù gì anh cũng chỉ một thân một mình, mạng của anh là do Cố Dụ cứu
về, anh ấy đi đâu thì anh đi đó.
Mấy người khác cũng nhao nhao tán thành.
Có hơi buồn nôn, nhưng Cố Dụ là tín ngưỡng của bọn họ, bọn họ
không thể nào mặc kệ mà buông bỏ tín ngưỡng của mình.
Trần Nhị không nói gì, anh đẩy gọng kính, nói, "Đưa tài liệu về không
cần nhiều người như thế, bọn Tiểu Tứ đi là được rồi."
Anh đề nghị, "Hay là tôi và đại ca ở lại, có hai người bọn tôi là được
rồi."
Mấy người còn lại trợn tròn mắt, gì mà đại ca và anh ở lại.
Nhưng lại không phản đối được.