Cô cố chấp, muốn biết đáp án ra sao.
Tô Tinh cảm thấy hai tay run rẩy, rũ hàng mi che đậy cảm xúc bản
thân.
... Bạn gái có lẽ đã chết rồi ư?
Mấy người Trần Nhị vốn có lời muốn nói với Cố Dụ, nhưng vừa nãy
thấy anh tức giận không thể kiềm chế thì đã rõ thái độ của anh, âm thầm
nhíu mày.
Sau khi bọn người Phương Tễ Tễ rời đi, bọn họ nhìn nhau, Trần Nhị
lấy hết dũng khí hỏi anh, "Lão đại, anh quyết định rồi sao?"
Cố Dụ gật đầu, "Ừ."
Tựa như có thần giao cách cảm, luôn có một giọng nói cứ quanh quẩn
bên tai anh -- Nếu anh không đi sẽ hối hận cả đời.
Anh nhìn bọn họ rồi nói, "Một mình tôi đi được rồi."
Mấy người kia chợt biến sắc.
Không chờ bọn Trần Nhị lên tiếng, Cố Dụ đã giơ tay ngăn bọn họ lại,
"Nghe tôi nói đã."
"Tình huống thế nào chưa rõ, tư liệu quan trọng hơn, các cậu phải
mang tài liệu về kịp lúc."
Tài liệu rất cần trong nghiên cứu trồng trọt, thời tiết bây giờ bất
thường, cấp trên đã dự đoán được, mấy năm sau, lương thực sẽ là vấn đề
cốt yếu.
Tài liệu này mang về càng sớm thì có thể bắt đầu nghiên cứu càng
sớm, đây là chuyện quan trọng của toàn nhân loại không thể nào kéo dài