Cô nhướn mày, nhìn mấy người vừa đi vào, "Anh Trần, khi nào thì
chúng ta xuất phát?"
Cô cười nói, "Nếu không có gì thì bây giờ mình đi luôn nhé?"
Mặc dù vành mắt còn hơi đỏ, nhưng trạng thái tinh thần chưa bao giờ
lại tốt đến thế.
Vẻ mặt mọi người vô cùng bình thường, nói nói cười cười, dường như
không hề để ý Phương Tễ Tễ thất thố, cũng không ai tò mò vì sao cô khóc.
Chỉ có mỗi Tô Tinh lo lắng, "Tễ Tễ, sao mắt cậu đỏ thế?"
Cô ta an ủi, "Có chuyện đừng giấu trong lòng, nói với mình được
không?"
Phương Tễ Tễ nhìn Tô Tinh, hiếm khi không xúc động thế này.
Cô bây giờ có thể bình tĩnh thừa nhận, Tô Tinh đùa bỡn cô như thế
cũng đều có lý do cả.
Cô ta là một người thông minh, biết tiến biết lùi, biết khi nào nên làm
gì.
Hơn nữa sự quan tâm dịu dàng kia, mỗi lần mím môi nở nụ cười lại
khiến người ta nhớ đến câu "Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng", đúng là
hình mẫu nữ thần lí tưởng của mọi chàng trai.
Nhưng cô nhìn thì lại thấy Tô Tinh cũng chả có gì ghê gớm, thậm chí
còn có chút buồn cười.
Tóm lại, cô ta không buông tha dã tâm của mình, trong khi tất cả mọi
người đều nhận ra dã tâm của cô ta, trong mắt những người tỉnh táo, giống
như một con châu chấu đang nhảy loạn lên, dù thủ đoạn của cô ta thế nào
thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.