Cô ta nhận ra, lúc trước Phương Tễ Tễ hận cô ta, hận chỉ muốn lóc
xương lóc thịt.
Nếu là hận thù bình thường, Tô Tinh sẽ thấy lo lắng, nhưng oán hận
đến độ này cô ta lại không lo cho lắm... Đối với kẻ thù, đâm một nhát dao
thì nói dễ hơn làm. Nhiều người không hề biết, nếu không giết kẻ địch liệu
sẽ có cơ hội trở mình ư?
Không hề, chỉ là do hận quá sâu, cảm thấy nếu để ả ta chết thì quá dễ
dàng rồi, cái cô ta cần chính là để ả ta sống không bằng chết, muốn bóp nát
hy vọng của ả.
Nhưng tình huống bây giờ lại khiến cho lòng cô ta lạnh lẽo.
Cô ta không biết vì sao Phương Tễ Tễ lại nghĩ thông suốt, nhưng cô ta
có thể chắc chắn một điều, Phương Tễ Tễ đã không còn để cô ta vào mắt...
nếu thế thì sẽ không để cô ta chướng mắt cô nữa.
Phải nói rằng, Tô Tinh là một người thông minh.
Cô ta hiểu rõ làm thế nào để có lợi cho mình trong mọi tình huống.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta cần Phương Tễ Tễ, mà Phương Tễ Tễ sẽ
không giết cô bây giờ, ở bên cạnh Phương Tễ Tễ là cách tốt nhất đối với cô
ta.
Cũng biết rằng, bây giờ mình tạm thời được an toàn.
Chỉ cần ở cùng đám người thành phố C này thì Phương Tễ Tễ sẽ
không ra tay với cô ta, không phải sợ hay không mà là trong mắt Phương
Tễ Tễ bây giờ, cô ta không đáng để Phương Tễ Tễ làm thế.
Sắc mặt Tô Tinh vô cùng khó coi, nhưng cô ta cố gắng bình tĩnh lại,
đây là cơ hội cuối cùng của cô ta.