Thấy Phương Tễ Tễ im lặng không thèm trả lời, Tô Tinh thở dài, hàng
chân mày nhíu chặt lộ vẻ lo lắng, nhìn Triệu Tứ vừa nãy còn nấu cơm
chung với mình như muốn anh ta nói giúp vài câu.
Phương Tễ Tễ không nói gì.
- - Nhìn đi, chỉ đến thế mà thôi.
Triệu Tứ có hơi kinh ngạc, như không hiểu cô ta muốn gì, nghĩ nghĩ
rồi bỏ chuyện này sang một bên, nói chuyện với Phương Tễ Tễ, "Tễ Tễ, cô
vừa mới nói muốn lên đường ngay đúng không?
Anh ta nói, "Đi ngay thôi, xuất phát càng sớm càng tốt."
Phương Tễ Tễ gật đầu, "Vậy để tôi đi thu dọn đồ."
Trần Thần im lặng đi theo cô.
Mấy người còn lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
...
Tô Tinh nhíu mày nhìn theo bóng lưng Phương Tễ Tễ, trong mắt hiện
lên sự lo lắng.
Không đúng, thái độ của Phương Tễ Tễ không đúng.
Cô ta luôn có một dự cảm không lành.
Lúc trước tuy cô ta lo lắng mỗi khi Phương Tễ Tễ nhìn mình, nhưng
chưa bao giờ lại lạnh lùng như thế.
...Yêu cũng được, hận cũng không sao, tất cả đều là gút mắt, cũng
không thể cắt đứt dễ dàng thế được, nhưng...bị ngó lơ mới là điều đáng sợ.