Đáng tiếc Cố Dụ lại không ở đây, tấn công bằng phương pháp "gia
đình ấm áp" cũng không có tác dụng gì với anh.
...
Thực tế đúng như cô ta đã nghĩ.
Phương Tễ Tễ hạ tầm mắt, đeo ba lô lên vai rồi bước ra ngoài.
Cô thừa nhận, cái gọi là tạm thời chưa ra tay chính là chưa đến lúc mà
thôi.
Đến lúc đó, suy nghĩ muốn tra tấn bọn họ cũng không còn.
- - Cuộc sống của cô chỉ vừa mới bắt đầu, không cần phải dồn hết tâm
trí lên hai người họ.
Về phần hai người không muốn làm kia, cô sẽ tìm thời gian để xử lý.
Thật ra cũng không có gì để thu dọn, thời kỳ tận thế thì làm gì có hành
lý cồng kềnh, tất cả gia tài cũng chỉ có vài vật phẩm quan trọng luôn mang
theo bên người, mấy phút sau, bọn người Phương Tễ Tễ đã thu dọn xong
xuôi.
Mấy người Triệu Tứ đang nói chuyện với Trần Nhị, nói xong còn đấm
vào vai nhau, không biết nói gì mà Triệu Tứ hành quân lễ.
...
Xe đi xa rồi Trần Nhị và Lý Khuê mới quay người đi.
"Không biết lão đại đi đến đâu rồi?" Lý Khuê lên tiếng.
Trần Nhị nhíu mày, quay về biệt thự, lôi cái rương ở dưới gầm bàn ra,
loay hoay một hồi với mấy linh kiện và vũ khí bên trong rương, bọn Triệu