Tứ để lại rất nhiều đồ ăn và cả cái rương này...
"Cậu nói xem, chúng ta phải chờ ở đây thật hả?"
Lý Khuê đi đến, mất hứng nhìn đồ trong tay Trần Nhị, bực bội vò vò
mái tóc.
Sốt ruột chờ đợi.
Trần Nhị liếc sang, quen thuộc cầm một món trong rương ra, cả căn
phòng chỉ còn tiếng "răng rắc" của vũ khí trong tay anh.
"Nếu không thì sao?"
Không lâu sau, một hình chữ nhật to được lắp ráp xong.
Anh gõ gõ lên trên, "Cậu biết lão đại đi đâu không?"
Làm sao mà anh ta không lo cho được.
Nhưng Cố Dụ đã đi lâu vậy rồi, bọn họ không đuổi theo kịp, hơn nữa
nếu có đuổi kịp cũng vô dụng, tùy tiện đi theo anh không chừng còn mang
lại phiền phức cho anh.
"Vậy chúng ta phải chờ ở đây à?" Lý Khuê không cam lòng nói.
Thế thì bọn họ ở đây có tác dụng gì!
Ngón tay Trần Nhị dừng lại, "Đương nhiên là không rồi."
"Lát nữa chúng ta sẽ đi xử lý mấy Zombie từ bên ngoài." Zombie ở
khu này cũng phải dọn dẹp hết.
Vào trong thành phố cũng không làm được gì, không khéo lại vướn
tay vướn chân Cố Dụ, nhưng xử lý tất cả Zombie ở ngoại thành thì đến lúc
lão đại đem người ra càng thêm dễ dàng.