Dung Ngọc nhìn bọn họ, không chờ cô hỏi đã báo địa chỉ công ty, nói
tiếp, "Em biết công ty ở đâu không? Anh đi đón em nhé?"
Mọi người bỗng chốc thu hồi tầm mắt, cúi đầu, vẻ mặt thay đổi.
Ông chủ là thê nô mà, đừng có rải thức ăn cho chó chứ, bọn họ phải
làm sao bây giờ, tuyệt vọng quá đi!
--- chỉ có thể ăn thôi.
Sau khi cúp điện thoại, Dung Ngọc nở nụ cười, gương mặt dịu dàng
bỗng chốc thu lại, "Tiếp tục đi."
Còn một chút nữa là giải quyết xong rồi, sau khi Tinh Nhan đến anh
có thể đi cùng cô.
Vì thế mọi người phát hiện ra, tốc độ xử lí công việc của boss bỗng
dưng tăng lên gấp đôi, nhân viên đứng lên báo cáo mém tí nữa không theo
kịp anh.
Không lâu sau, cuộc họp chấm dứt.
Dung Ngọc bước ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa hỏi thư kí bên cạnh,
"Có người đến tìm tôi không?"
Nhân viên trong phòng họp nối đuôi theo sau. Vừa đi vừa cúi đầu trao
đổi ánh mắt với nhau.
Thư ký vội vàng đáp, "Có."
"Cô Qúy vừa mới tới."
Vừa mới nhận được tin, chắc bây giờ cô ấy đã lên tới rồi.
Cô đang nói thì thang máy "ting" một tiếng mở ra.