Có người từ trong bước ra.
Không đợi mọi người nhìn thấy, boss đã vội bước lên đón, gọi tên
người vừa tới.
"Tinh Nhan!"
Tinh Nhan từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy mọi người đang quay
quanh người cô đang cần tìm, dường như họ đang dần tản ra, người đứng
giữa cao ngất, vừa nhìn đã thấy cô, bước chân nhanh hơn một chút.
Trong mắt anh như chứa đầy ánh sao.
--- Sao trông đáng yêu quá đi.
Tinh Nhan mỉm cười.
Cô bước đến trước mặt anh, nắm lấy cà vạt kéo xuống, hôn lên má anh
một cái.
Nụ cười dịu dàng của Dung Ngọc cứng đờ, lời muốn nói cứ tắc trong
cổ họng, đứng ngơ ngác tại chỗ, không dám tin.
Thật...thật ư?
Cảm giác thật là tốt.
Tinh Nhan nhìn dấu son màu đỏ trên má anh, --- đây là ký hiệu của cô,
rồi mỉm cười sờ má anh, "Dung Ngọc, anh là của em."
Thấy không có vấn đề gì, cô lại hôn tiếp, "Văn phòng anh ở đâu? Vào
rồi nói."
Dung Ngọc lấy lại tinh thần, cảm thấy vị trí nào đó trên mặt nóng lên,
nóng đến tận đáy lòng.