Suy cho cùng cũng là đàn ông trưởng thành, hầu kết nhấp nhô, anh
nói, " Ở bên cạnh."
Có...có phải giấc mơ đã thành sự thật rồi không?
Tiếng giày cao gót ngày càng vang xa.
Mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm, mém tí nữa là nín thở rồi, phắc
phắc phắc! Phắc ngàn cái nhá!
Má ơi!
Dữ dội quá!
******
Trong văn phòng.
Nhìn dáng vẻ Dung Ngọc chả có gì gọi là vui vẻ, thậm chí cả người cứ
đờ ra.
Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi bước đến, "Biểu hiện này của anh là sao?"
Dung Ngọc không tự giác lui ra sau vài bước, anh đang cảm thấy,
chính mình có lẽ đang mơ...mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ.
Nhìn anh lui về sau, Tinh Nhan nhíu mày, "Là em hiểu sai ý anh ư?"
Dung Ngọc chưa kịp nói, cô đã bước đến, khí thế bừng bừng.
"Anh đối xử với ai cũng tốt thế hả?"
"..." Không phải.
"Weibo của anh không phải có ý đó hả?"