Cô kiễng chân, tìm ngày dấu son vừa nãy của mình, cắn lên đó.
Rất giống với cách khi con đực chiếm lấy địa bàn của mình.
"A..." Dung Ngọc la lên.
"Giờ anh còn thấy là mơ không?" Cô cười.
Dung Ngọc sờ sờ dấu răng trên má, bất đắc dĩ, "Không biết, đau quá."
Tuy nói như thế, nhưng tình cảm dịu dàng như mật lại hiện rõ trong
ánh mắt của anh, vô cùng ôn nhu, không hề giấu diếm cứ thế mà hiện ra
trước mắt cô.
"Tốt quá." Anh nói.
Chuyện hạnh phúc nhất, chính là người anh thích, cũng thích anh.
Tinh Nhan vuốt mí mắt anh, nhịn không được cọ cọ hai má.
"Anh Dung à." Cô ngang ngược nói, "Sau này chỉ được cười như thế
với em thôi, biết không?"
Nụ cười dịu dàng quá đỗi dễ khiến người ta phạm tội.
Ánh mắt Dung Ngọc tràn đầy ôn nhu, gật đầu đầy cưng chiều, "Chỉ
mình em thôi."
Trừ cô ra, không ai có thể khiến anh cười như thế.
Không ai biết, anh luôn nghĩ rằng, đời trước anh đã gom hết tình cảm
cả đời của mình, cho nên đời này vừa gặp cô, đã gợi lên tất cả sự dịu dàng
của anh.
"Ừ." Tinh Nhan luôn luôn trung thực với dục vọng của mình, lại kề
môi lên má anh, "Hôn cái nữa nào."