Yết hầu người đàn ông di chuyển, "Em lại chiếm tiện nghi anh."
Hai tay đặt bên eo siết chặt, anh chậm rãi dán lên đôi môi đỏ mọng
của cô, "Anh muốn hôn lại."
Động tác rất chậm, giống như chừa thời gian cho Tinh Nhan từ chối.
Tinh Nhan không hề di chuyển, trừng mắt nhìn anh, tay đặt trước ngực
anh, nhìn anh rút ngắn khoảng cách.
--- thình thịch, thình thịch.
Âm thanh cứ kéo hoài không dứt, trái tim càng lúc càng đập nhanh,
tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chạm vào trong nháy mắt, trong đầu như có pháo hoa, lý trí như biến
mất nhường chỗ cho phản ứng bản năng.
Dường như không muốn chia tay, đổi vị trí, hai người ở góc tường
dính lấy nhau thật lâu.
...
Khóe miệng Dung Ngọc cong lên cả ngày, dĩ nhiên không muốn tách
ra khỏi Tinh Nhan.
Nhưng cô có công việc không thể không đi.
Đã đến giờ đăng ký, Dung Ngọc chỉ có thể đưa hành lý cho cô, "Nặng
lắm." Anh dịu dàng thương lượng, "Để anh đưa em đi nhé?"
Khóe mắt Tinh Nhan cong cong, nhẹ nhàng xách lên, "Không cần đâu,
em sẽ quay về sớm mà."
Thật ra chỉ có vài bộ quần áo.