"..." Không phải.
"Hay là," Tinh Nhan nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, "Anh không thích
em?"
Dung Ngọc bị bức đến góc tường, nghe câu nói ấy liền tỉnh táo, vội
vàng ôm lấy thắt lưng người trước mặt, "Không phải."
"Thích, anh thích em."
Mặc kệ là thật hay giả, anh không thể để cô bỏ đi.
Gương mặt Tinh Nhan bấy giờ mới bình tĩnh lại, vầy mới đúng chứ,
anh đã biểu hiện rõ ràng thế, nếu bây giờ cô còn nói mình tự mình đa
tình...chính là muốn nhập nhằng với cô rồi...
Ánh mắt Tinh Nhan hiện lên vẻ nghiêm túc, nếu thế thì đánh gãy cái
chân thứ 3 của anh ngay.
Dung Ngọc cảm thấy lạnh cả người, đôi chân không tự giác đứng
thẳng lên.
Tinh Nhan ngẩng đầu hỏi, "Thế vừa rồi anh làm gì thế?"
Dung Ngọc không hề giấu diếm, giọng nói nhẹ nhàng, "Hơi bất ngờ,
anh thấy...cứ như đang mơ."
Dường như không chú ý, hai tay đặt ở eo Tinh Nhan không hề buông
ra.
Anh đã thông suốt phương châm -- dù là mộng cũng muốn chiếm
được ưu thế.
Tinh Nhan bạt cười, nghĩ nghĩ, hình như...có chút chút.