Tất nhiên Lý Khuê không thấy mình thu thập lương thực quá nhiều,
mấy thứ này sẽ không có ai ngại nhiều cả.
Dù thành phố S là đất bằng nhưng ngoại thành cách đó không xa là
rừng núi.
Bọn họ lái xe không nhanh lắm, hơn nữa vừa đi vừa thu thập đồ vật.
Dù là thế nhưng bây giờ bọn họ đã có thể nhìn thấy vài ngọn núi xa xa.
"Sắp tối rồi, đến thôn đằng trước nữa thì quay về."
Bọn họ không rõ tình hình trên núi thế nào.
Động thực vật bị biến dị là điều chắc chắn, bọn họ không cần vì vài
món đồ nhỏ mà mạo hiểm tính mạng.
Vừa nãy mấy người họ đến một căn nhà thì gặp phải một bụi hoa bị
biến dị, mặc dù không có lực công kích, chỉ xinh đẹp hơn bình thường,
hương thơm lại càng dễ chịu, đem về trồng ở nhà cũng không sao.
Trên núi cây cỏ lại xanh um tươi tốt nhưu thế, cây cối biến dị chắc
chắn rất nhiều.
Lý Khuê và Trần Nhị không phản đối, sau khi quyết định thì gật đầu
rồi bước vào căn nhà trước mặt.
Cửa nhà đã bị vỡ nát, trong phòng cũng lộn xộn trông có vẻ lành ít dữ
nhiều,
Lý Khuê và Trần Nhị cảm thán một hồi rồi bước vào.
Nhà này có nuôi một đàn dê, hiếm khi kì tích lại xuất hiện thế này.
"Má ơi dê kìa!"