Lúc Lý Khuê nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc.
... Chỉ vì đàn dê này quá béo tốt.
Không phải anh ta mất bình tĩnh, mà là do tận thế hơn một tháng rồi,
thời tiết lại còn biến đổi. Trong tình trạng bị bỏ đói mà đàn dê này vẫn còn
sống được thì đúng là kì tích mà.
Người còn chết huống chi là dê.
Nói xong cũng không chờ Trần Nhị lấy lại tinh thần, anh ta vỗ trán rồi
mở cửa chuồng nhảy vào.
"Để tôi đi bắt!"
Mấy con dê đang thoải mái đi loanh quanh trong chuồng bất chợt cảm
giác được nguy hiểm, chân sau đạp một cái rồi chạy toán loạn.
Lý Khuê bị tình huống bất ngờ dọa hết hồn, mém chút nữa đã bị con
dê đạp vào mặt, anh ta lui về sau nhìn theo bọn nó.
"Bọn này dữ ghê."
Không phải bọn họ đuổi, tụi nó chạy ư? Sao lại trái ngược hoàn toàn
thế này.
Lý Khuê sau khi bị hoảng hồn một lát thì vội lấy lại tinh thần.
Trần Nhị khiêng một túi bột mì đi ra, nhìn Lý Khuê còn đang chơi đùa
thì hỏi, "Chưa xong hả?"
Lằng nhà lằng nhằng, bắt có mấy con dê mà cũng lâu nữa.
"Ừ."