Lý Khuê tăng tốc, thẳng tay bắt lấy một con dê rồi ném vào thùng
hàng phía sau xe tải.
Vẫn theo lệ cũ, không được tham tham.
Họ để lại vài nhà không gom hết đồ, đồ dùng trong mấy nhà này đủ để
mấy người tới sau vượt qua thời kì khó khăn.
...
Sau đó chiếc xe tiếp tục chạy đến một thôn trang kế tiếp.
Chạy đến gần mới phát hiện, ngôi làng này đẹp hơn ngôi làng vừa nãy,
tường đỏ ngói xanh, mỗi nhà đều trồng một cây táo trước sân, ngọn núi bên
cạnh cũng trồng táo.
Nhưng mà ngôi làng này có hơi khác thường...
"Hình như đã bị người khác vét hết rồi."
Lúc Lý Khuê và Trần Nhị xuống xe liền kết luận.
Cửa nhà không giống bị Zombie phá nát, bên trong vẫn còn vết tích
lục soát.
Bọn họ rất am hiểu về phương diện này, hơn nữa đối phương lại để lại
dấu vết vô cùng rõ ràng.
"Nhìn vết tích để lại chỉ khoảng mấy ngày mà thôi." Trần Nhị tiếc
nuối, "Tiếc thật."
Bao nhiêu thứ tốt đều bị lấy hết.
Ở trong tận thế thì không thể nói đồ dùng đầy đủ được, sau này không
biết khi nào mới có khôi phục lại như xưa, bao nhiêu đây thật sự không đủ.