Lời của bọn họ như gió thoảng bên tai, không ai chú ý lắng nghe. Tinh
Nhan được Cố Dụ nắm tay bước đến, cô cứ cảm thấy ở đây có gì đó không
đúng...
Rốt cục là không đúng ở đâu...
Sàn sạt...sàn sạt.
Cô lắng tai nghe, hình như có gì đó đang động đậy.
"Sao vậy?"
Cố Dụ thấy vẻ mặt khác thường của cô thì vội hỏi.
Mới vừa nghe thấy tiếng động rất nhỏ, Tinh Nhan giật giật lỗ tai, nhíu
chặt mày. Cô cố gắng nghe lại thì không phát hiện cái gì, đành lắc đầu với
anh.
Tinh Nhan vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
Đến khi Trần Nhị và Lý Khuê dẫn một đám "nhóc" Zombie đến
chuyển hết đồ bên trong lên xe, không chừa lại thứ gì.
Tinh Nhan cũng đi theo bọn họ xem thử.
Đến lúc vào giữa làng, trong ánh lửa bập bùng thì Tinh Nhan bỗng
dừng lại.
Cô nhớ ra rồi!
Đúng rồi.
Đúng rồi.
Tường đỏ ngói xanh, khắp nơi đều trồng táo, dây leo biến dị ăn thịt
người...