Chị Hứa thở dài, gọi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn đến cho
cô.
Bọn cô ngồi chuyến bay đêm, lúc hạ cánh cũng đã 3 4 giờ khuya, thời
điểm ít người, hơn nữa lịch trình đợt này được giữ bí mật, chị Hứa không
nhẫn tâm gọi cô dậy, che mặt cô lại, tùy ý để gương mặt đang say ngủ của
cô đi ra ngoài.
Lúc máy bay hạ cánh, Tinh Nhan đã tỉnh dậy, ngáp một cái bước ra
ngoài.
Từ đằng xa đã thấy bóng dáng của người kia.
Ăn mặc kín đáo nhưng lại rất có phong cách.
Cô bây giờ chả có tâm tình đùa giỡn, chỉ bước đến, cách vài bước liền
nhào vào ngực anh.
Dung Ngọc vội vàng tiến lên vài bước, dang tay ra đỡ lấy cô, trong
lòng hơi giận.
"Em sao lại..."
Mệt đến cỡ này...
"Suỵt! Không được nói..." Tinh Nhan ôm chặt eo anh, hai má áp vào
ngực anh, nhỏ giọng nói, không nhận ra mình đang làm nũng, "Em mệt quá
đi."
Dung Ngọc định nói gì đó nhưng lại im lặng, giận dữ, phẫn nộ, đau
lòng trộn lẫn vào nhau, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, rốt cục vẫn thấy đau
lòng.
Anh thở dài, cưng chiều ôm lấy thắt lưng cô, không muốn đánh thức
cô nên nhẹ nhàng bảo, "Ngoan nào, nhấc chân lên."