"Ừ, anh đây." Dung Ngọc dịu dàng đáp, sờ sờ gò má cô, "Em ngủ
ngon không?"
Ngón tay anh lành lạnh, Tinh Nhan vừa tỉnh ngủ, vừa rời giường nên
hai má đỏ ửng hơi nóng lên, tay anh đột nhiên chạm vào nên cô cảm thấy
thoải mái mà thở dài một hơi.
"Đừng nhúc nhích." Cô mím môi, nhanh chóng giữ lấy tay anh dán lên
mặt mình.
Dung Ngọc nở nụ cười, vuốt ve mặt cô, cưng chiều áp tay còn lại lên
má cô.
Lòng bàn tay hết nóng rồi lại đổi sang mu bàn tay.
Đến khi Tinh Nhan tỉnh táo hơn mới dừng lại.
"Đói bụng không em?" Anh hỏi.
Từ lúc hạ cánh đến bây giờ, hơn 10 tiếng rồi cô chưa được ăn, hơn nữa
trên máy bay cô cũng ăn không vô.
Ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp, con sâu trong bụng Tinh
Nhan bị khơi ra. Cô gật đầu nói, "Đói."
Dung Ngọc mỉm cười dịu dàng, vươn tay kéo cô dậy, "Dậy rửa tay đi,
anh dọn cơm ra."
Tinh Nhan nhìn người trong gương.
Mái tóc bù xù như tổ chim, đôi mắt mơ màng, nhìn kĩ còn thấy ghèn...
...Dọa cô sợ hết hồn.
Như thế mà anh còn dịu dàng như thế, chứng tỏ là...cô có mị lực.