Nhưng mà, tắm một cái cho khỏe.
Bữa cơm này Tinh Nhan ăn vô cùng ngon miệng, mấy ngày nay không
được ăn ngon như thế.
Cô ngồi lên sofa, nhìn Dung Ngọc bưng trái cây đến, rồi cầm lấy tay
anh, "Anh Dung à, anh có nhớ em không?"
Dung Ngọc nhìn cô, "Ăn no rồi nên có sức trêu anh rồi đấy hả?"
"Vậy hai đứa mình nói chuyện chút đi."
Khóe mắt Tinh Nhan cong lên, "Anh còn chưa trả lời em!"
Dung Ngọc bất đắc dĩ, "Nhớ chứ!"
Đương nhiên là nhớ rồi.
Mấy ngày rồi không được gặp nhau, Tinh Nhan vội đến nỗi chân
không chạm đất, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, anh đương nhiên
không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô, mỗi lần nói chuyện chưa được
hai câu cô đã ngủ mất tiêu.
Hơn nữa múi giờ lại khác nhau, thời gian nói chuyện với nhau không
bằng cặp đôi bình thường, sao lại không nhớ cho được.
"Rất nhớ, rất rất nhớ." Anh nhỏ giọng, nhẹ nhàng thở dài.
Lúc ăn cơm, lúc đi đường, lúc làm việc, làm gì, ở đâu cũng nhớ cô.
Tinh Nhan bây giờ mới vừa lòng.
Cô ngẩng đầu, "Vậy hôn một cái."
Lâu rồi không gặp, cô cũng nhớ anh.