Tinh Nhan đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dung Ngọc.
Cô bỗng nhiên nói, "Em cảm thấy anh sắp không để ý đến vẻ ngoài
của em rồi."
Dung Ngọc ngơ ngác, nhíu mày, "Em lại sắp bay à?"
"Anh đi cùng em." Anh nói.
Lời nói chưa kịp nghĩ đã nói ra càng thêm chân thật, Tinh Nhan cong
khóe môi đỏ mọng, hôn anh một cái, lắc lắc đầu, "Không phải."
Cô nhéo nhéo cái bụng nhỏ của mình, "Anh có thấy em béo lên
không..."
Cô than thở, "Anh nói thử xem em phải tập bao lâu mới tạm biệt đống
mỡ này đây?"
"Tập cái gì?" Dung Ngọc cúi đầu vuốt ve bụng cô, rồi lại nhìn hai má
cô, "Lát nữa là tiêu hóa hết thôi."
Người đàn ông đau lòng, cúi đầu nói, "Mấy bữa nay em gầy đi nhiều
rồi."
Rõ ràng mấy ngày trước còn có da có thịt được xíu, bây giờ lại mất
tiêu.
Anh dịu dàng an ủi cô, "Chúng mình không cần giảm cân được
không? Nhé?"
Tinh Nhan là người ăn mềm không ăn cứng, anh dịu dàng cô không
chịu nổi, móng tay đỏ thẫm cũng thấy mềm mại hẳn.
"Thật không?" Cô đăm chiêu.