Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này quả nhiên không sai.
Nụ hôn sau khi gặp lại vốn dịu dàng ôn nhu cũng dần thay đổi, trở nên
mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, anh mang theo nhiệt tình có thể thiêu đốt mọi
thứ, tùy ý phát tiết nỗi nhớ và lo lắng của mình.
Dung Ngọc ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình.
Tinh Nhan thở hổn hển, liếm liếm môi, ngồi xuống, "Anh vừa nói cái
gì?"
Dung Ngọc bất đắc dĩ, khí nóng trong lòng anh đến giờ vẫn chưa thể
tiêu tan, anh còn có thể nói gì?
"Anh nói là, anh mới học vài món, tối nay làm cho em nhé?"
Thôi được rồi, việc còn lại, anh có thể ở bên cạnh cô, cô gầy bao nhiêu
anh cũng có thể nuôi béo lại.
Tinh Nhan gật đầu.
Lại dính lấy nhau một lát, nhớ đến lớp trang điểm trên mặt, cô đứng
dậy vào phòng tắm.
Lúc tắm rửa, nhìn mình trong gương từ cổ đến bụng, Tinh Nhan hơi
sốt ruột.
Là một diễn viên, kiểm soát cân nặng là chuyện cần thiết.
Lúc trước, cô thuộc dạng ăn hoài không mập, nhưng cơ thể nguyên
chủ...hình như không phải thế. Nếu cô cứ ăn như thế, chuyện béo lên là
điều tất nhiên.
...Muốn dẫm chết thằng cha khốn nạn kia quá.