Hắn buồn bực, ném điếu thuốc qua một bên, nghiêng đầu nhìn về phía
cô.
Bầu không khí ngừng trệ.
Trong phòng cũng yên lặng một lúc.
Cô giơ dao lên, đâm xuống, hắn nhảy khỏi bàn và lao đến ngăn cản
trước một bước.
"Cô bị ngốc sao?"
Hắn có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào cô. Nghĩ lại, cậy mở
lòng bàn tay của cô, lấy con dao rồi ném đi thật xa, "Nếu như cô chết thật,
vậy biết hay không thì có ý nghĩa gì?"
Tại Tư nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt.
"Tôi biết rõ, anh nhất định sẽ không bỏ mặc tôi."
Khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở cũng đan xen vào một chỗ,
cô lẳng lặng nhìn hắn một lát, một lát sau, cô nhắm mắt, yếu đuối dựa vào
trong ngực hắn.
Cái ôm của người đàn ông này rất ấm áp, rất rắn chắc, mặc dù cô vẫn
luôn sợ hắn, thế nhưng thời điểm có hắn ở bên cạnh cô lại cảm thấy rất yên
tâm.
Nếu như đổi lại là ngày trước, cô chưa bao giờ chủ động đến gần hắn,
Chu Giác Sơn cảm thấy bất thường, hắn cau mày, cúi đầu nhìn cô.
"Cô làm sao vậy?"
Giọng nói của hắn có chút ôn nhu.