Hắn để trần nửa người trên, tóc vẫn còn ướt, cả người đầy mồ hôi, trên
bụng và trên quần dính đầy vết máu còn mới, ngay cả giày cũng rơi một
chiếc ở trên đường.
...
Ai cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Chu Giác Sơn chật vật như thế
này.
Phùng liên trưởng đúng lúc cũng ở đây, hắn ta cầm băng ghế lên, bước
tới nhìn một chút.
"Đoàn trưởng, đây là..."
"Cứu người! Mù sao! Đều tm tránh ra cho tôi! Người phụ nữ này hôm
nay mà chết, tôi liền cho từng người một đến khu địa lôi đi dạo một vòng."
"..."
Toàn bộ người trong lán trúc trong nháy mắt tản ra bốn phía, ngay cả
Thang Văn chân bị thương cũng chạy nhanh như một làn khói. Nhóm bác
sĩ y tá ở lại tại chỗ, nhóm người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả thở cũng
không dám thở mạnh. Chu Giác Sơn đem người đặt ở trên cái chiếu trúc
gần nhất, bác sĩ Trần vội vã dặn dò mấy người y tá chuẩn bị thuốc tê và dao
giải phẫu.
Mặt Tại Tư không còn chút máu, Chu Giác Sơn xoay người muốn đi
ra ngoài, cô dùng hết khí lực cuối cùng gọi hắn, hữu khí vô lực.
"Chờ một chút, anh..."
Chuyện vừa rồi, hắn còn chưa đáp ứng với cô đâu.
Chu Giác Sơn quay đầu lại nhìn cô, trên quần áo cô bây giờ đều là
máu, khóe mắt chảy nước mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mái tóc dài đen