Tại Tư lắc đầu không nói, lông mi cô khẽ động, nhẹ nhàng chạm nhẹ
trên cổ hắn, đôi môi cô càng ngày càng trắng, hô hấp cũng càng ngày càng
yếu...
Chu Giác Sơn trong nháy mắt phản ứng kịp.
Hắn vén áo cô lên, một con dao rọc giấy khoảng 10 cm đâm vào bụng
của cô, một dòng máu đỏ tươi từ trong cơ thể cô chảy ra ngoài...
Hắn trơ mắt nhìn, lửa giận xông lên, ôm lấy cô rồi chạy như điên
xuống dưới tầng, không nhịn được chửi ầm lên vài tiếng.
"Cô tm điên rồi có phải không?!"
Tại Tư an nhàn nhắm mắt lại, tựa đầu vào cổ hắn, "Tôi... nếu như
không chết... anh có thể đem mọi chuyện nói cho tôi biết được không..."
Cô không đâm vào vị trí trí mạng, chỉ là mất chút máu thôi, cũng sẽ
không chết.
Chu Giác Sơn không để ý nhiều như vậy, "Cô câm miệng cho tôi, sống
sót thì lại nói!!"
Hắn dùng khuôn mặt dán lên trán của cô, rảo bước chạy xuống dưới
tầng, thân ảnh lóe lên nhanh chóng kinh động một loạt lính canh gác và lính
tuần tra ở bên đường, binh lính dọc đường ồn ào ngó đầu nhìn qua, các thôn
dân cũng ở đây buồn bực không biết chuyện gì đang xảy ra, máu đỏ tươi
nhỏ xuống cầu thang và trên đầu đường, trẻ con trong thôn bị hắn dọa sợ
đến mức khóc lớn gọi nhỏ.
Bác sĩ Trần đang ở trong lán trúc cửa thôn kiểm tra tình hình của binh
lính bị thương, ông ta vừa mới mở hộp y tế, ống nghe còn chưa kịp lấy ra,
sau lưng, Chu Giác Sơn đột nhiên ôm một người phụ nữ cả người đều là
máu chạy vào.